Groom & Bride:
Khoa & Trân

Concept:
LIFE TIME SHELTER

Package:
Proposal day

Date:
21/01/2013

Venue:
1960 Presidential Club, HCMC

Wedding Concept & Planning:
Confetti  Vietnam Wedding Planner

Photographer:
Trần Vũ foto

THE STORY
“Tôi sẽ không nói về chuyện tình của Khoa và Trân. Mà sẽ chỉ nói về cuộc gặp và nói chuyện ngắn, rất ngắn với Khoa.

Trước cuộc gặp, tôi đã biết về tình yêu của hai em. Và với tất cả sự trân trọng thầm ngưỡng mộ, tôi nghĩ “Khoa chắc phải là một người thú vị lắm, để có thể mang đến niềm tin sâu sắc và mãnh liệt như vậy nơi người yêu của mình”.

Và khi gặp, tôi biết mình đã đúng. Khoa, với vẻ ngoài bình thường, giản dị trong trang phục, lại là một người rất caring, dí dỏm và “easy-going”, ở đây chính là muốn nói đến cảm giác nhẹ nhõm. Cuộc đời có biết bao điều để nghĩ, để lo lắng, nếu ai cũng “nghiêm trọng” hoặc thậm chí là “trầm trọng” thì liệu cảm giác thoải mái nhẹ nhàng yên bình còn có chăng? Tôi đã nghĩ ngay như vậy khi nhìn Khoa. Có thể Trân yêu Khoa nhiều như vậy cũng vì điều này. Tìm được một người đàn ông đáng tin cậy, bản lĩnh, dịu dàng, vừa trưởng thành, vừa trẻ con, quan tâm, tinh tế nhưng lại nhẹ nhàng với mọi chuyện… thật không dễ. Bạn thử nhìn quanh, và sẽ biết điều tôi nói đúng thế nào. Càng lớn người ta lại càng muốn quay về giản dị mà chân thành. Nơi Khoa có đủ những điều đó. Và chúng tôi đã muốn tổ chức ngay một buổi tối cầu hôn để thay cho lời hứa Khoa sẽ mãi là chốn đi về bình yên của Trân, từ bây giờ đến mãi mãi.

Buổi tối ấy, một cách kinh điển, có hoa, nến, vô vàn nến, có tiếng đàn guitar acoustic bập bùng gợi nhớ thời sinh viên bên ánh lửa trại, có tiếng hát ấm và chắc của Khoa. Và có cả cái sững người của Trân khi ra khỏi chiếc bịt mắt, ngước nhìn không gian toàn ánh sáng, trên đầu, dưới sàn và trước mặt, toàn sắc vàng ấm của nến. Phía trước là Khoa, với đôi tay săn chắc và cái nhìn diệu vợi. Hôm ấy Trân khóc rất nhiều, chắc cho bao nỗi niềm đã qua, đòn roi cuộc đời và vị ngọt của tình yêu. Rồi sau những giọt nước mắt rơi lại trên mặt hồ bơi trong vắt của màn đêm, là nụ cười trong veo và tiếng cười khúc khích dễ thương của người con gái.

“Khoa sẽ là chỗ dựa bình yên” cho em cả cuộc đời này đấy!” Tôi thầm nghĩ, quay lưng đi, sau lưng tôi là ngọn nến và hai mái đầu hạnh phúc.”

Buổi tối ấy, một cách kinh điển, có hoa, nến, vô vàn nến, có tiếng đàn guitar acoustic bập bùng gợi nhớ thời sinh viên bên ánh lửa trại, có tiếng hát ấm và chắc của Khoa. Và có cả cái sững người của Trân khi ra khỏi chiếc bịt mắt, ngước nhìn không gian toàn ánh sáng, trên đầu, dưới sàn và trước mặt, toàn sắc vàng ấm hỉnh của nến.

thumnail2
thumnail1
thumnail-3
01
25
33
27
05
04
26
11
07
08
09
10
12
22
15
14
17
13
23
24
21
20
19
31
30
18